"Ngài dám đe dọa ta ở đây?"- Levana rít lên. Mặc dù mụ đã cố bắt chước
giọng Cinder, nhưng Kai vẫn có thể nhận ra sự khác biệt - "Trước mặt
người dân hai nước thế này?"
Sự chú ý của Kai vẫn chỉ tập trung vào chỗ máu đang thấm ra từ cánh tay
bị thương của mụ.
Anh đã làm được. Trong một khoảnh khắc, anh đã vượt qua được hình
nhân ảnh của Levana, vượt qua được sự khống chế của mụ ta. Mặc dù ko
nhiều, nhưng anh đã thực sự làm mụ ta bị thương.
"Đây ko phải là một sự đe dọa," anh nói.
Hai mắt mụ nheo lại.
"Chúng ta đều biết rõ bà sẽ giết chết tôi ngay khi tôi ko còn giá trị sử
dụng với bà. Tôi nghĩ nên cho bà biết tôi cũng có chung suy nghĩ như vậy."
Levana trừng mắt giận dữ và thật ko dễ chịu gì khi phải chứng kiến sự
thù hận như vậy trên gương mặt của Cinder.
Nói rồi Kai quay đầu lại nhìn đám khán giả đang có mặt trong phòng.
Hầu hết đã đứng dậy, nét mặt người nào người nấy đầy sửng sốt và bối rối.
Ở mấy hàng ghế đầu, ông Torin trông như đã sẵn sàng lao qua hai hàng ghế
phía trước để đứng bên cạnh Kai, ngay khi cần thiết.
Kai nhìn thẳng vào mắt ông, như muốn nói với ông rằng anh vẫn ổn.
Rằng anh đã làn mụ ta bị thương. Rằng mụ ta cũng có thể bị thương, giống
như bao người khác. Đồng nghiã với việc họ hoàn toàn có thể giết chết mụ
ta.
Kế đó anh thản nhiên quay lại nhìn bà thủ tướng Kamin, người cũng
đang run rẩy nắm chặt lấy cái máy tính bảng trên tay.