Trước bàn nam sinh vừa quay đầu, nhìn thoáng qua Chúc Yểu.
Nữ hài nhi xinh đẹp đáng chú ý, thấy đang đứng ở tuổi dậy thì nam
sinh có chút xấu hổ, ánh mắt lấp lóe, ấp úng nói: "Chúc Yểu đồng học, cái
kia. . . Có thể mượn một chút của ngươi màu đỏ bút mực sao?"
Màu đỏ bút mực a. Chúc Yểu mỉm cười gật đầu, vừa định nói tốt.
". . . Ta có."
Bỗng nhiên có một thanh âm nói.
Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nghiêng nghiêng đổ tiến
đến. Chúc Yểu biểu tình ngưng trọng, ngẩng đầu, liền thấy được tắm rửa
dưới ánh mặt trời thiếu niên, cặp kia không có chút nào gợn sóng con mắt,
thấy nàng trong lòng run lên.
Dáng tươi cười lập tức thu vào, chặn lại nói: "Sớm, sớm, buổi sáng tốt
lành."
Nguyên Trạch ừ một tiếng, rất nhẹ, trên mặt cũng không có gì biểu lộ,
tiếp theo từ trong ngăn kéo xuất ra một chi màu đỏ bút mực, cho trước bàn
nam sinh, thanh âm cực kì nhạt: "Ta cho ngươi mượn."
A?
Ban trưởng lúc nào làm sao nhiệt tình? Trước bàn nam sinh gãi đầu
một cái, thụ sủng nhược kinh nhận lấy.
Nam sinh bên cạnh Hứa Du Du trừng mắt liếc hắn một cái, lầm bầm
một câu: "Chính ngươi sẽ không mua a."
. . .