Lòng ta cũng rung động, cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Được, ta tin
tưởng ngươi – hoán đổi trở lại là sống tốt rồi.”
Vô Mẫn Quân: “…”
“Ngươi cũng rất keo kiệt, hoán đổi trở lại thì sao nào, khiến ta lập tức
chết sao?”
Ta cười ha ha, Vô Mẫn Quân không cười sau đó bỗng nhiên vươn tay
kéo ta đi ra ngoài quán.
Ông chủ quán ở phía sau vội kêu to: “Không trả tiền sao! Ba bát đó! !
!”
Vô Mẫn Quân kiêu ngạo hô to: “Chính là ăn cơm bá vương, ai bảo
ngươi đưa hơn một chén!”
Ông chủ quán đón gió lau nước mắt: “…”
Ta quay đầu nhìn thấy, nhịn không được cười ra tiếng, tiếng cười bay
về phía ông chủ quán, đại khái khiến cho ông chủ quan phát điên…
Ta chạy được một đoạn với Vô Mẫn Quân, bỗng nhiên nhìn thấy phía
trước có một thân ảnh nhỏ nhỏ, con chuột đáng yêu – đúng là Tư Đồ Hữu
Tình.
Nàng nhàn nhã đi dạo , thấy ta và Vô Mẫn Quân, hoảng sợ, xoay
người lại muốn chạy.
Lúc này ta có chuẩn bị, không nói hai lời phi thân tiến lên, ngăn đường
đi của nàng lại.
Tư Đồ Hữu Tình khóc không ra nước mắt nhìn ta: “Ta thật sự không
thể nhiều lời …”