Ta nói: “Vốn dĩ là không biết, ít nhiều có người cho ta một quyển
sách.”
Tư Đồ Hữu Tình cho ta quyển sách kia, kỳ thật căn bản không có cái
gì, chỉ nói Nam Văn quốc bên kia có một thuật cổ độc, trong đó có một
thuật dưỡng thi, còn có một nữa là khống hồn.
Thuật khống hồn, cũng như tên gọi, nghĩa là khống chế hồn phách
người khác, người bị khống chế kỳ thật đều không phải là hoàn toàn bị
khống chế, bình thường người bị khống chế hoàn toàn giống với người
bình thường, chỉ khi người khống chế điều khiển mới có thể nói ra những
lời bị khống chế, làm ra việc mà trí nhớ bị bóp méo không nhớ ra.
Mà người bị khống chế có đặc điểm lớn nhất là trên người sẽ xuất hiện
một điểm đỏ giống như nốt ruồi đỏ, vết đó là khi cổ trùng xuyên qua làn da
làm lộ ra dấu vết. Loại cổ trùng này chỉ có thể khi một người đang thương
tâm cực độ, thương tâm đến muốn chết, hoặc là vào thời điểm có cảm xác
cực đoan mới có thể thành công xâm nhập vào cơ thể.
Giống như Thẩm Thần, ông ta bị xâm nhập lúc Thái sư chết, mà Hồng
Liên là khi bà ngoại mất, còn về phần Lưu Á là do suýt nữa bị gả cho
không phải người trong lòng… Về phần Bạch Thái y, đại khái cũng là có
nguyên nhân khác.
Bên cạnh ta có bốn người mang cổ như bọn họ nên mới có thể hợp tác
khăng khít như vậy —— gạt ta nói ta mang thai .
Kỳ thật đây là sơ hở lớn nhất, bởi vì căn bản ta không có khả năng
mang thai.
Đêm đó ta với Vô Mẫn Quân, cái gì cũng không làm, ta đến tháng nên
hai người cái gì cũng chưa làm. Lần đầu tiên ta ở cùng Vô Mẫn Quân là lúc
đại hôn, do cắt ngón tay Vô Mẫn Quân, cũng chính là tay ta để che giấu,
nhưng… Khụ, nghe nói mùi máu không giống nhau, vì thế có một mama