Ta: “…”
Ba người chúng ta đều ở ngồi phía trước bình phong, chỉ có thể nghe
được loáng thoáng tiếng kêu của Bình Dương, còn có mấy lời nói linh tinh
“Dùng sức” với “Hít vào” của bà mụ, nha hoàn xung quanh cầm chậu nước
đi tới đi lui khiến cho trong lòng người ta càng thêm bối rối.
Lã Dẫn lo lắng nói: “Lâu như vậy …”
Ta nói: “Đã bao lâu?”
Lã Dẫn lắc lắc đầu: “Nửa canh giờ .”
Ta giận dữ nói: “Như thế sao gọi là lâu được, nghe nói có người sinh
con còn phải mất mấy ngày mấy đêm.”
Sắc mặt Lã Dẫn lập tức liền thay đổi.
Ta ý thức được mình không nên không hề cố kỵ mà nói ra như vậy, vội
vàng an ủi nói: “Tin rằng Bình Dương sẽ không lâu như vậy … Đừng lo
lắng.”
Vô Mẫn Quân bên cạnh vẫn không nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt hắn
giống như đang tự hỏi cái gì, ta nói: “Ngươi cũng đừng quá lo lắng …
Không có việc gì .”
Vô Mẫn Quân lắc lắc đầu, không nói gì.
Hai đại nam nhân đều rất lo lắng, ta cũng vô cùng lo lắng, ta không chỉ
có lo lắng, còn có thể có liên tưởng, nghe tiếng kêu Bình Dương thảm thiết
như thế, không khỏi khiến cho ta nghĩ đến, nếu mà ta cùng với Vô Mẫn
Quân… thật sự làm, sau đó ta mang thai, sau lại gian nan vượt qua chín
tháng, cuối cùng sinh con, vậy không phải giống với Bình Dương sao?