thủ, ngươi sẽ không giết Lưu Lương, cho nên ngươi mới sử dụng phương
pháp trái ngược, cố ý giết Lưu Lương thì sao?”
Tư Đồ Hữu Tình nói: “Ta, ta sẽ không mạo hiểm như vậy.”
Phùng Du giận dữ nói: “Không còn lại mấy người, ta bầu cho ngươi.”
Nguyên Úc nói: “Ta cũng vậy.”
Tư Đồ Hữu Tình bị “Xử tử”, nàng thở dài, lấy ra tờ giấy của mình,
vừa mở ra đã thấy, vẫn là “Nạn nhân” như cũ.
Mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Phùng Du cùng Nguyên Úc liếc nhau, sau đó thần sắc không chừng
đánh giá đối phương.
Hung thủ không ngờ là một trong hai người Phùng Du và Nguyên
Úc… Giấu rất thâm!
Tư Đồ Hữu Tình thở dài, nói: “Trò chơi đã xong, hung thủ giết chỉ còn
lại có một người, kế tiếp chỉ cần hắn đem đối phương giết chết, cũng chỉ
còn lại hắn còn sống. Ô… Các ngươi ai là hung thủ? Đứng ra đi, thắng.”
Phùng Du cùng Nguyên Úc đồng thời nói: “Ta không phải hung thủ!”
Dừng một chút, Phùng Du cùng Nguyên Úc lại cùng nhau nói: “Hắn
mới là hung thủ!”
Hai người vì thế không nói cái gì, đồng thời lấy ra tờ giấy ở trong
quần áo, vừa thấy,trên cả hai tờ giấy đều ghi hai chữ “Nạn nhân”.
Việc này khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người —— chẳng lẽ ra
sai lầm rồi, không có tờ giấy nào ghi hai chữ hung thủ? Nhưng liên tiếp có
người tử vong, làm sao có thể chứ.