Sau đảo mắt vài năm đi qua, ta thích ứng rất tốt, vào ở trong Chưởng
Kiền điện, nhưng cảm tạ ca ca của ta khiến cho ta không dám quá hưởng
thụ.
Dần dần, ta phát hiện ta thích đánh giặc.
Công thành đoạt đất, gìn giữ đất đai khai cương, cầm thương chiến sa
trường.
Vô luận là tự mình đấu tranh anh dũng, hay là tướng lĩnh quyết thắng,
đều là những chuyện vô cùng khiến cho nhiệt huyết của người ta sôi trào.
Ta cũng không đồng tình với quốc gia chiến bại, nhiều nhất cũng chỉ
cho rằng dân chúng có chút đáng thương, nhưng như thế thì biết làm sao,
kẻ yếu từ trước tới giờ đều là bị làm nhục.
Ta không phá thành, không giết tướng lĩnh, không cho phép binh lính
công phá thành trì có thể tùy ý làm bậy, đây là nhân từ của ta.
Nhưng không tiến hành tiến công, chính là ngu xuẩn.
Trò chơi đánh cờ giữa các quốc gia chính là chiến tranh.
Ngày ấy ta công phá Liễu thành Đông Nguyên quốc, bỗng nhiên nghe
nói phụ hoàng bệnh nặng, nghĩ đến thúc phụ như hổ rình mồi, ta đi về
trước, dù sao Đông Nguyên quốc hấp hối, công phá hoàn toàn chỉ còn là
vấn đề thời gian.
Nhưng khôg hề nghĩ tới, không ngờ có người đến ám sát ta.
. . . Quả thực là không biết tự lượng sức mình.
Từ nhỏ ta ngủ rất tỉnh, hơi có động tĩnh sẽ tỉnh lại, lúc này cũng không
ngoại lệ, ta nghe thấy người nọ đánh bất tỉnh thủ vệ bên ngoài, sau đó tiến