Mang Vân Kiểu ra cung chơi, nàng vui chết. . . Thật sự là không tiến
bộ.
Đụng tới tiểu thần côn và con chuột, nàng ta vẫn đi tìm sư phụ, còn
nói có người phải chết.
Là ta sao?
Nhưng mà ta chết Vân Kiểu sẽ khóc sao?
. . . Trẫm hỏi nàng, ta chết, nàng sẽ khóc không?
***
Bắc đế đã chết, hóa ra ý tứ của tiểu thần côn là như vậy.
Vân Kiểu chạy tới thông báo cho Ngô Ung, còn thật cẩn thận sợ chọc
giận hắn. . . Như thế nào mỗi lần nàng tranh luận khiến ta tức, sẽ không
nghĩ tới tính tình ta kém như vậy, sẽ không tức giận sao?
. . . Ta còn thật chưa từng thật sự tức giận như vậy bao giờ.
Tức chết ta.
***
Mọi người đều bảo ta nạp phi tử, Vân Kiểu ngốc hề hề cười ta. . .
Cũng không ngẫm lại, về sau hoán đổi trở lại, nếu thật sự hậu cung có
người khác, dạng ngốc như nàng có thể tiếp tục sao.
. . . Tuy rằng ta cũng sẽ không để cho nàng với người khác tranh
giành, nhưng căn bản vẫn nên ngăn chặn tốt hơn.
Hử?
Ta suy nghĩ chuyện về sau hoán đổi lại?