tuổi của ta vội vàng đăng cơ, hoàng hậu – giờ hẳn là Thái Hậu buông rèm
chấp chính, lại cũng không có gì biện pháp nào ngăn cản quân đội quân
Tây Ương quốc
Kẻ dẫn đầu mang binh lính của Tây Ương quốc là thái tử Vô Mẫn
Quân, tên này danh tiếng thật không tốt, bởi vì hắn nghe đồn không có
nhân tính hơn nữa lại còn ra tay không hề thương xót.
Sau khi công phá liễu thành, chuyện về Vô Mẫn Quân truyền đến tận
kinh thành, bọn thái giám hoang mang rối loạn nhất nhất đều nói về hắn,
nói hắn đứng ở chỗ cao, không ai bì nổi, khuôn mặt mơ hồ, thanh âm trầm
ổn: ” Người Đông Nguyên quốc, ra hàng không giết. Không ra hàng bất kể
là ai xử tử ngay tại chỗ.”
Sau đó khi hắn biết được chuyện phụ vương vì luyện thuật trường sinh
mà đoản mệnh, cư nhiên chuyện trò vui vẻ ngâm thơ: “Không yêu thuật
trường sinh, không phải người trường sinh.”
Ngắn ngủn hai câu nói này đã nói cho hoàng thất Đông Nguyên quốc
người ta nâng không ngẩng đầu lên nổi. Đối với điểm này, ta có chút bất
đắc dĩ, nhưng cũng không có nhiều bi thương, đối với Đông Nguyên quốc,
ta không có cảm tình gì, đối với phụ hoàng cũng thế. Ấn tượng của ta đối
với ông ấy chẳng qua là trước đây ông ấy tùy ý ban cái chết cho mẫu thân,
tùy ý quẳng ta cho một phi tần không được sủng nuôi dưỡng, sau khi vị phi
tần kia bệnh cũng không quản ta nữa.
Dù sao dân chúng Đông Nguyên quốc cần được cứu thật, một số
người bọn họ tuy rằng đã đầu hàng những cũng sẽ chịu khổ sát hại — quốc
vương Đông Nguyên tuy rằng yếu đuối vô năng, nhưng dân chúng cũng rất
có cốt khí, lúc trước khi quân đội Tây Ương quốc tiến công, vài thứ lọt vào
tay dân chúng tự phát tạo thành đội hộ vệ công kích, bởi vậy binh lính Tây
Ương quốc đối với những người thường dân tay không tấc sắt này có sự
oán hận.