Mộc Cẩn và Tiểu Cửu nào dám nói “không”, chỉ đành lập tức đứng
dậy, đang định ra cửa thì Quân Mẫn Tâm vội ngăn họ lại, mềm giọng nói
với Trần Tịch:
“Là ta bảo bọn họ ra ngoài thành đưa tin, đừng trách họ. Huống chi lúc
này đang là buổi trưa, ánh mặt trời gay gắt, dù gì Mộc Cẩn và Tiểu Cửu
cũng là nữ nhi, chạy quanh thành mười vòng tinh thần và thân thể sẽ bị mệt
mỏi, sao có thể dốc toàn lực bảo vệ ta được nữa? A Tịch giận mình ta là
được rồi, đừng giận lây sang người khác.”
Trần Tịch đè nén tức giận, kiên trì nói: “Nếu họ có nhiệm vụ thì phải
phân phó thân tín tiếp nhận vị trí, bằng không chính là độc chức*! Đây là
chuyện lớn, cần thưởng phạt phân minh.” (Chiếm giữ chức vị cho riêng
mình)
Không ngờ Trần Tịch có vẻ ngoài ôn hoà cũng có một mặt vô tình,
quật cường như trâu thế này.
ღღD♡Đ♡L♡Q♡Đღღ Ngạc nhiên trong chốc
lát, nàng thản nhiên nói: “Ở đây ai là chủ tử, chàng quyết định hay ta quyết
định??”
Lời vừa ra khỏi miệng, Quân Mẫn Tâm liền hối hận.
Quả nhiên sắc mặt Trần Tịch đại biến. Mộc Cẩn nhận thấy không khí
đối đầu giữa hai người, liền nhỏ giọng nói: “Công chúa, quả thật chúng
thuộc hạ có chỗ thất trách, nên bị phạt.”
Quân Mẫn Tâm nói: “Chuyện không liên quan đến ngươi”, Mộc Cẩn
liền im bặt, không nói gì nữa.
Quân Mẫn Tâm thở dài, đang định mở miệng nói lời mềm mỏng để
đánh tan tức giận của Trần Tịch thì Trần Tịch bỗng ôm quyền, khô khốc
nói: