xương… Thật khó tưởng tượng được, thì ra Trần Tịch phải trải qua một
cuộc sống trong hoàn cảnh gian khổ ác liệt như thế này, sống không bằng
cả heo chó trông coi một đám nô lệ.
Sống mũi Quân Mẫn Tâm đau xót, chưa bao giờ cảm thấy đau lòng
như lúc này.
Binh lính lục tục mang đầy tớ chết rét ném ra bên ngoài ốc đảo, mặc
cát vàng chôn, dã thú gặm cắn. Cơ Linh xoay một vòng tại chỗ, cố ý trì
hoãn một khắc rồi mới cao giọng hét:
“Quản sự đâu? Bổn quan tới kiểm tra theo lệ, trình danh sách lên
đây!”
Vừa dứt lời thì bỗng thấy một người đi ra từ giữa những dãy lều,
người này trình lên một quyển sổ dầy, nói bằng giọng nói trầm thấp quen
thuộc: “Đây là danh sách, mời đại nhân xem qua!”
Quân Mẫn Tâm ngây người, Cơ Linh cũng ngây người!
Người này mặc áo choàng màu trắng, có mái tóc màu đen và đôi mắt
màu xanh, sắc mặt hắn mệt mỏi, trong mắt vằn vện tia máu… Đây chính là
Trần Tịch bằng xương bằng thịt!!! Quân Mẫn tâm nơm nớp lo sợ vì hắn,
chỉ sợ hắn gặp phải chuyện gì bất trắc nhưng thật không ngờ thì ra hắn đã
trở lại từ sớm!
Cũng không biết chuyện kia có thành công không… Đang suy nghĩ thì
nghe Trần Tịch nói tiếp: “Trên trường vốn có bốn ngàn ba trăm tám mươi
ba đầy tớ, mười một người chết do dựng Vạn Tượng Lâu, mấy ngày gần
đây trời đông giá lạnh nên có bảy mươi sáu người chết vì đói và lạnh, còn
bốn ngàn hai trăm chín mươi sáu người. Mời đại nhân xem qua!”
Lúc này Cơ Linh mới phục hồi tinh thần lại, nhận lấy sổ sách lật lật
vài cái, ngước mắt nói: “Để ta xem kĩ một chút, có chuyện sẽ gọi ngươi!”