“Chỉ là việc thu thuế của năm nay, thật ra có vài chỗ ta không hiểu.
Nhạc Chi, mời xem.” Quân Mẫn Tâm mở sổ sách, đầu ngón tay mảnh
khảnh nhẹ nhàng dừng một chút ở vài nơi, tựa tiếu phi tiếu: “Nơi này, nơi
này, còn có nơi này… Trước nay Lệ quận phía Nam có thể sánh ngang với
phủ thành Vương đô, đặc biệt phồn hoa đông đúc và giàu có, coi như tính
theo năm mươi vạn hộ nhân khẩu cũng có thể giao nộp không dưới trăm
vạn thạch thuế ruộng. Nhưng hai năm nay chỉ có sáu mươi ba vạn thạch,
vậy số còn lại đã bị chiếm đoạt mất sao?”
“Chuyện này…” Trong lòng Cố Thị Lang cả kinh, biết nhất định có
quan viên bên dưới đã giở trò quỷ, nhưng trên mặt vẫn thanh sắc bất động
nói: “Thần lập tức đi thăm dò!”
Quân Mẫn Tâm mỉm cười gật đầu một cái, đôi mắt trong trẻo không
có một tia tạp chất: “Khổ cực Nhạc Chi rồi, đi xuống đi. Sổ sách trước để ở
nơi này, để ta trình lên phụ thân là được.”
Cố Cầm Thư vội vàng gật đầu, khom người cáo lui.
Quân Mẫn Tâm khép lại sổ sách, ôm tỳ bà đứng dậy trở về phòng, dư
quang nơi khóe mắt lại liếc về phía sau cửa hông có một bóng dáng nhạt
màu vội vã thoáng qua. Trong bụng nàng nghi ngờ, trầm giọng nói:
“Người nào ở đằng kia?”
Thân ảnh quen thuộc kia quay người bỏ chạy, Quân Mẫn Tâm quát
lên: “Đứng lại!”
Lời còn chưa dứt, một viên đá phá gió mà tới, đánh trúng mắt cá chân
của người đang chạy trốn, người nọ kêu lên một tiếng ngã nhào trên đất,
hồi lâu cũng đứng không lên.
Là thị tỳ Vân Hoàn, nàng ta đang nghe trộm? Tại sao phải làm như
vậy? Người nào phái nàng ta tới?