- Hihi! - hắn mở cửa xe cho nó - Mời tiểu thư ạ! Mà tóc cô bay trong gió
như thế trông cô xinh lắm đó!
Mặt nó thoáng đỏ. Đã có vô số người khen nó đẹp nhưng sao tự nhiên
nó lại có cảm giác kì lạ thế này. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
- 8h rồi. Đi vào trong thôi. - nó khoác tay hắn tiến vào một bãi đất lớn -
Không quên cầm theo một cái túi dài màu đen.
- Cái gì vậy? - hắn hỏi. Tay hắn cũng cầm theo một cái túi y như vậy.
- Kiếm. - nó mở túi - Đây!
- Sao giống của tôi vậy? - hắn ngạc nhiên mở cái túi của mình ra.
Qủa thật, kiếm của tụi nó giống hệt nhau, từ chiều cao, hình dạng, kiểu
cách, chỉ có điều, ở chuôi kiếm của nó có đính một viên ngọc hình mặt
trăng màu hồng phấn và của hắn là một viên ngọc hình mặt trời màu đỏ.
Hắn nhớ rõ kiếm của hắn là một đôi, hắn vẫn hay mang đôi kiếm của mình
ra rồi dạy cho cô bạn thân - mối tình đầu cách đánh kiếm. Và hắn cũng đã
tặng một thanh kiếm của mình cho cô bạn gái vào dịp sinh nhật cô nàng
năm tám tuổi, chính là thanh kiếm có hình mặt trăng màu hồng ấy.. Và bây
giờ đôi kiếm chỉ còn một cây do hắn giữ. Nhưng cô bạn gái ấy đã qua đời
sau đó hai tháng.......
- Cô lấy thanh kiếm này ở đâu vậy? - hắn hỏi
- Tôi không biết. Tôi không nhớ. - nó lắc đầu - Một người nào đó đã
tặng tôi, nhưng tôi bị mất trí nhớ nên tôi không nhớ.......
- Ờ...... - hắn chưa kịp nói gì thì........