con đã bảo tên ấy cho Sasa nếm những gì mà em ấy dự định gây ra cho
con.....
- Con....... - cậu nó bật dậy - LÀ CON ĐÃ BẢO NGƯỜI LÀM VẬY
VỚI SASA PHẢI KHÔNG? EM NÓ CÒN DẠI, SAO CON LẠI LÀM
THẾ?
- Còn dại sao? Em ấy đã học 11 rồi. - nó chua chát - Do em ấy làm thì
em ấy tự chịu thôi.
- Nó là em con mà...... -mợ nó òa khóc - Sao con lại......
- Từ lúc ấy, con không còn xem Sasa là em nữa rồi. Mong cậu mợ hiểu
cho con. - nó đứng dậy
- ĐỒ MẤT DẠY! - cậu nó quát - BA MẸ MÀY CHẾT HẾT RỒI NÊN
MÀY MỚI ĐỔ ĐỐN VẬY PHẢI KHÔNG? ĐÚNG RỒI CÁI ĐỨA MỒ
CÔI NHƯ MÀY THÌ LÀM SAO ĐƯỢC DẠY DỖ ĐÀNG HOÀNG
ĐƯỢC! MÀY KHÔNG CÒN LÀ CHÁU TAO, KHÔNG CÒN LÀ CHÁU
CỦA NHÀ HỌ HỒ NÀY NỮA. VỀ VỚI NHÀ HỌ NGUYỄN ĐI!
- Cậu....... - nó mím chặt môi, cố kìm nén nước mắt
- Ba....... - Su bật dậy
- Mày vì nó mà không giúp em gái mày. mày cũng đi luôn đi! - cậu nó
chỉ tay lên mặt Su - Cút khỏi căn nhà này!
- Thôi đi ông...... - mợ nó can - Su lên phòng đi. Còn Wen, con về đi!
- Cậu mợ con về! - nó cúi đầu rồi chyaj đi, hai hàng nước mắt lăn dài
- MÀY ĐỪNG BAO GIỜ BƯỚC CHÂN VÀO CĂN NHÀ NÀY NỮA!
- tiếng cậu nó vẫn còn vọng ra