- NGOẠI............. - Gin chạy xuống nhà - Ngoại đừng mắng các em ấy
nữa.
- Có gì thì nội mắng tụi con này. - Cin chạy theo
- Là sao? - người lớn ngạc nhiên
- Chính con đã gọi các em ấy về Việt Nam đấy. Bởi vì tụi Hắc Tinh đến
làm loạn. - Cin đáp
- Sao con....... Không lẽ con......... - bác Diệp ngỡ ngàng
- Sau khi các em ấy đi, con là người điều khiển bang. - Gin nói - Con
giấu ngoại đấy!
- Sao hai con cũng........ - người lớn sững sờ
- Mọi người nghĩ con khoanh tay đứng nhìn Yan phải chết oan sao? -
Gin hét - KHÔNG! CON PHẢI TRẢ THÙ CHO YAN! MỌI NGƯỜI
HIỂU CHỨ?
- GIN! - ba Yun gắt - CHO DÙ CON CÓ TRẢ THÙ THÌ YAN CŨNG
ĐÂU CÓ SỐNG LẠI.
- CON KHÔNG QUAN TÂM. VIỆC DUY NHẤT CON QUAN TÂM
LÀ LÀM SAO PHẢI GIẾT CHẾT KHÁNH DUY, TRẢ THÙ CHO YAN.
CON NÓI RỒI. NGƯỜI CON YÊU SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI NÀY LÀ
YAN, CON KHÔNG BAO GIỜ YÊU NGƯỜI KHÁC ĐÂU.
- CON HÃY CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI. YAN ĐÃ CHẾT RỒI. - Mẹ
Yun nấc lên từng hồi - CON ĐỪNG CÓ HOÀI NIỆM VỀ QUÁ KHỨ
NỮA. HÃY SỐNG VÌ TƯƠNG LAI ĐI.
- MỌI NGƯỜI CŨNG QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY! - nó cất tiếng - CÁCH
ĐÂY BẢY NĂM, CHÍNH ÔNG CŨNG ĐÃ BẢO CON HÃY QUÊN ĐI