- Vậy vào ăn, đây là đặc sản Sài Gòn đấy! Tụi mình ở Đà Nẵng sao nếm
thử được mấy món này. - nó lay tay hắn - NHA!
- Được rồi. - hắn lắc đầu chịu thua - ĂN thì ăn.
------------------------
- Cái gì thế? - hắn nhìn vào tô
- Ăn đi, ngon lắm á! - nó xuýt xoa
- Thật không? - hắn dè chừng
- Anh nghĩ em gạt anh? - nó nhíu mày - Đừng có mắc bệnh 'công tử bột'
nữa. Ăn đi! Anh không ăn thì em ăn giùm cho.
- ĂN THÌ ĂN. SỢ GÌ! - hắn hếch môi. Nhìn thấy nó ăn ngon mà hắn
cũng thấy đói bụng.
-----------------
- Ngon thật nha! - hắn cười - Chú ơi, cho bàn cháu tô nữa.
- 2 tô. Em ăn thêm. - nó nạt hắn
- Đúng là đặc sản Sài Gòn có khác ha! - hắn cười
- Thấy chưa, em đã nói rồi mà............ - nó mỉm cười tự đắc
- Của hai cháu đây! - người bán hàng đen hai tô hủ tiếu nghi ngút khói ra
cho tụi nó.
------------------
- Hai người đi đâu về đấy! - hai tụi nó tay trong tay về khách sạn trong
sáu ánh mắt tò mò của lũ bạn