- MINH TUẤN! - Nhật Nam trợn tròn
- Khá khen cho cô biết báo tín hiệu kịp lúc. - Hải kiệt cười nham hiểm
- Qúa khen. - nó giương mắt tực đắc
- Để khen sau đi. Bốp...... Bốp........ - Sau hai cái vỗ tay của Hải Kiệt,
khoảng 100 tên côn đồ mang vũ khí, gậy gộc bước vào phòng.
- Một lũ tép riu. - nó hừ mũi - Bạch Hải đây à?
- Chấp hết. - hắn hừ mũi
................
5ph sau
- Yếu quá! - hắn hất hàm nhìn cả trăm tên đang nằm lê liệt dưới sàn
- Yếu sao? - Hải Kiệt nhanh chóng chạy đến bên cạnh nó, rút con dao
ra.- Vậy thì xem đây!
- CÁI GÌ?????????/ - hắn nhìn sang. Lúc này, Hải Kiệt đang đứng cảnh
nó, trên tay là con dao sắc. Con dao đang kề vào cổ nó.
- Wendy? - hắn nhíu mày
- Tay chân em... Cử động không được..... - nó lắc đầu. - Không lẽ.........
Ngoài thuốc mê ra, người còn cho...............
- Phải. Là Lilthium. Thuốc làm tê liệt chân tay. - Hải Kiệt nhếch môi (tg
chế thui nhé, đừng có đi hỏi bác gúc đó hỉ!)
- Chết tiệt. Đồ hèn! - hắn nắm chặt cổ tay