- TRÁNH RA NGAY! -Ji đùng lực của mình đẩy Jin ra xa - NGAY TỪ
LÚC CẬU KHÔNG ĐẾN SÂN BAY ĐỂ TIỄN TÔI THÌ TÔI ĐÃ XEM
NHƯ KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI BẠN TRAI NHƯ CẬU NỮA RỒI.
PHẠM DUY HÙNG MÀ TÔI BIẾT KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VÔ
TÌNH MÀ QUÊN MẤT BẠN GÁI NHƯ THẾ. CHỈ VÌ CÁI BANG K&W
MÀ NGƯỜI BẠN TRAI CỦA TÔI TRỞ THÀNH NHƯ VẬY SAO? CẬU
KHÔNG BIẾT LÀ BANG K&W LÀ ĐỐI THỦ CỦA BANG A&D À?
CẬU ĐI ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU NỮA. CẬU
KHÔNG PHẢI LÀ JIN MÀ TÔI BIẾT. CẬU CHỈ LÀ ĐỒ TỒI! CẬU LÀ
ĐỒ ĐÁNG CHẾT!!!!!!!!......
Nói trong nước mắt, Ji vụt chạy.
- Chị ơi, lấy cho em con cún con này đi! - Jin nói với chị bán hàng, rồi
ôm chú cún chạy vụt đi, quên cả lấy tiền thừa.
Trong thâm tâm, cậu nghĩ cậu đã nợ bốn cô bạn cậu rất nhiều lời xin lỗi,
đặc biệt là Ji. Cậu không mong muốn được tha thứ và trở lại là một người
bạn trai của Ji như xưa. Cậu chỉ mong cô bạn sẽ hiểu và thông cảm cho cậu,
đừng oán hận và ghét bỏ cậu nữa, đừng đau lòng và khóc khi nhìn thấy cậu
như hôm nay nữa. Chỉ vậy thôi!