Hắn mất ngờ cúi xuống hôn nó. Không kịp phản ứng, nó kéo cả hắn ngả
ngửa ra sofa. 5ph sau, hắn mới buông nó ra...
- Anh... - nó chưa kịp ngồi dạy thì đã bị hắn đè lên người
- Em muốn nói gì? - Hắn nở một nụ cười tà ác. Hai khuôn mặt giờ chỉ
còn cách nhau có 5cm.
- Anh.... nặng quá à! - Nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn
(ngây thơ vô - số - tội thì có) - Anh định đè em chết đấy à?
- Sao? Em có ý kiến gì à? - Em nên nhớ là anh chưa phạt em đấy!
- Phạt chuyện gì? - Nó vô tư hỏi lại
- Chuyện em dám ăn mặc như thế này đi ra ngoài. Em có biết làm lúc
nãy mấy tên háo sắc kia nhìn em bằng cặp mắt gì không?
- Em không quan tâm. Miễn sao em thấy thích là được. - Nó nhún vai
- EM - NÓI - CÁI - GÌ??? - Mặt hắn đã nổi lên vô vàn gạch đen
- Thì em nói em không quan tâm đến lũ đó... - No hất mặt - Anh sao
vậy???
- EM - LÀ - CỦA - ANH! - nó vươn tay kéo thẳng chiếc váy của nó
xuống.
- AAAAAAAAAAAAAA! Anh..... - Nó vội lấy tay kéo chiếc váy lại
- Em nên nhớ đừng bao giờ chọc giận anh... - Hắn giữ tay nó lại rồi cúi
xuống đặt lên chiếc cổ trắng nõn và bầu ngực căng tròncủa nó vô vàn dấu
đỏ đỏ hồng hồng...
- A!!!!!!!! Anh............. - nó vùng vẫy - Buông em ra...