- Vì vụ tai nạn của con bé. - Sam đáp thay - Vụ tai nạn đó có liên quan
đến thằng Win.
- Tai nạn nào? - Gin hỏi
- Vụ tai nạn cách đây 10 năm. Vụ tai nạn tại cánh đồng hoa ấy.
- Tại sao lại liên quan đến thằng Win?
Sam ngồi ghế bên cạnh giật lấy điện thoại:
- Chị cũng không thể kể đầu đuôi câu chuyện cho em rõ được. Tóm lại
chị chỉ nói. Con bé hôn phu của thằng Win nhà chị đã đẩy Wen xuống dưới
dốc sau khi thấy con bé chơi đùa thân thiết với thằng Win. Chuyện đó chính
mắt thằng Win và chị đã trông thấy con bé rơi xuống vực. Nhưng thằng Win
cứ nghĩ con bé đã chết từ lâu rồi, chứ nói hoàn toàn không biết con bé chính
là cô nhóc năm xưa chơi đùa với nó, vì con bé đã che giấu thân phân của
mình, em hiểu chứ? Nhưng dạo gần đây, tần suất đau đầu của con bé ngày
càng nhiều, trí nhớ nó đang dần hồi phục. Càng ở bên thằng Win, con bé sẽ
càng nhớ nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc nó sẽ phải đối mặt với tổn thương
vì thằng Win nhiều hơn Hơn nữa, con bé hôn phu của thằng Win vừa trở về
từ Hàn Quốc, Chị sợ nó sau khi biết Wen chính là cô bé năm nào sẽ làm cho
con bé bị thương một lần nữa. Cha chị cũng biết chuyện này nên đã chuyển
gia đình chị đi sau vụ đó không lâu, em nhớ không? Do vậy, tốt nhất là để
con bé tạm xa thằng Wen đến khi nó hồi phục trí nhớ hoàn toàn và có thể
đối mặt với quá khứ. Về phần thằng Win, thời gian này để cho nó có thể lớn
thêm chút nữa và đủ sức chống lại sự ép buộc của ba chị. Chị cũng chẳng
thích con nhỏ đó một chút nào. Thời gian này cũng sẽ làm cho mọi chuyện
trở về quỹ đạo. Có lẽ để thêm ba năm nữa đi. Khi chúng nó đủ tuổi. Bây giờ
chuyện thân phận ở trường của chúng nó cũng đủ rắc rối rồi.
- Vâng, em hiểu rồi. - Gin khẽ thở dài - Tạm biệt chị.
- Nhớ không được nói bất cứ đứa nào về chuyện này đâu đấy!