- Là sao vậy ba???
- Cái chết của ba mẹ nó... - Ông Phong đưa đôi mắt đau đáu nhìn lên bầu
trời sao - Hai con ở trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho con bé, nó đang
đi vào con đường không nên đi rồi đấy...
Cả căn phòng bệnh lại rơi vào im lặng
---------------------
- Tại sao vậy anh???? - Nó ôm vai Gin khóc nức nở khi vừa ra khỏi cổng
bệnh viện
- Đừng khóc nữa.... - Gin ôm nó vào lòng - Nhưng anh nghĩ là nếu ngoại
đã nói vậy thì em hãy làm theo đi. Rồi để anh từ từ thuyết phục ngoại cho
em quay về. Chứ bây giờ anh nghĩ em không nên cãi lại ngoại đâu...
- Anh Gin, em...... CHIA TAY ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG ANH?????
- Phải đấy em... ĐAU... ĐAU LẮM.... Lúc chuyện ấy vừa xảy ra, anh
cũng đau khổ lắm. Mất đi Yan, anh không còn là chính mình nữa. Nhưng
rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà. Em đi du học, cùng lắm là vài năm
thôi mà. Người em yêu vẫn còn đấy chứ đâu có mất đi đâu. Có lẽ ông ngăn
cản hai đứa vì ông nghĩ hai đứa còn quá nhỏ để yêu. Biết đâu vài năm nữa,
ông sẽ suy nghĩ lại thì sao, phải không?
- VẬY THÌ GIỜ EM PHẢI LÀM GÌ ĐÂY???? NGHE LỜI ÔNG ĐI
SANG MỸ LẠI SAO????
- Em biết đó cũng là một quyết định tốt cho em mà. Chỉ là ba năm thôi,
em đã sang nước ngoài bốn năm rồi, giờ thêm ba năm nữa cũng có sao đâu.
Đến lúc ấy, khi quay về, em hãy xuất hiện với thân phận thật sự của mình.
Chứ ở bên thằng nhóc ấy càng lâu, chuyện em giả mạo thân phận ở trường
trước sau gì cũng bị lộ, đến lúc ấy càng khó giải quyết hơn nữa. Vả lại, em