Vừa bước xuống máy bay ở Seoul - thủ đô Hàn Quốc, nó đã đi thẳng
đến công ty. Bàn giao công việc và lấy một số giấy tờ cần thiết, nó chạy
thẳng đến ngôi biệt thự của cả nhóm ở vùng ngoại ô.
Nó lao đầu vào thiết kế bộ sưu tập mới, suốt ngày giam mình trong
phòng đến mức quên cả ánh sáng mặt trời
3 ngày sau
Nó thẩn thờ bước đi trên bãi biển cát vàng
Ba ngày làm việc quá sức, chỉ ăn qua loa vài thứ, nhìn nó trông thật tiều
tụy
.....
Bệnh viện Seoul
- Đây là đâu???? - Nó mở mắt ngồi dậy. Định hình một lúc, nó mới thấy
mình đang trong bệnh viện
- Chị tỉnh rồi à? - Một cô bé bước vào, dân bản địa nhưng nói tiếng Việt
lưu loát - Chị nghỉ chút nữa đi, em có mua cháo cho chị đây. Chị chỉ bị ngất
xỉu do kiệt sức thôi. Ngủ chốc nữa là khỏe.
- Chị..... Cảm ơn em.... - Nó mỉm cười đón nhận bát cháo từ một cô bé
không hề quen biết - Nhưng sao...
- Em thấy chị bị ngất ngoài biển nên gọi cấp cứu đưa chị vào bệnh viện.
Chị không sao chứ???? Nhưng..... Chị có phải là Wendy Nguyễn không????
- Phải.... - Nó gật đầu - À, em tên gì?????
- Dạ, em tên Park Yu Sin. Em là người Hàn gốc việt. Bố em là người
Hàn, mẹ là người Việt. Em sống ở Việt Nam từ nhỏ, mới sang Hàn được 4