- Cậu cũng thế thôi. Suốt 4 năm vị hôn phu cậu đi, cậu cũng điên cuồng
như vậy. GIỜ TRÁCH TỚ SAO?????
- Tớ..... - Jin cắn răng - Nhưng mà lúc tớ cô đơn nhất, cậu ở bên kéo tớ
lên. Bây giờ tớ cũng không thể nhìn cậu thế này. Cả bọn kia cũng ủ rũ vì
Wen đi, cậu cũng thế, tớ biết. Nhưng đừng có giam mình trong nhà suốt
ngày uống rượu nữa. Cậu coi chừng bệnh dạ dày lại tái phát bây giờ....
- Cảm ơn, thằng bạn tốt.... - Hắn đứng dậy ôm chầm lấy Jin - Tớ tự biết
đường lo bệnh mà..... Nhưng tớ chỉ có say mới quên được cái đêm hôm ấy,
cái cảm giác tội lỗi trong lòng tớ.... Vì tớ, mà cô ấy mới bỏ đi như vậy....
----------
Nhốt mình trong phòng thêm 4 ngày nữa, nó đã hoàn thành xong bộ sưu
tập
- Chị Sam, xong rồi nhé! - Nó thở phò nhẹ nhõm - Chị thông báo với
giới báo chí và gửi thư mời giúp em
- Hai ngày nữa, em có chắc chắn không? - Sam hỏi với vẻ nghi hoặc -
Một mình em có giải quyết được hết không???? Còn bộ sưu tập....
- Yên tâm yên tâm, em giải quyết được rồi mà...... - Nó phẩy tay - Việc
của chị giờ là gửi thư mời cho mọi người giúp em. Nhưng nhớ gửi luôn cho
Trịnh Nhật luôn. Còn chúng nó thì em sẽ thông báo đây... Vậy chị nhé...
-------
8h tối
Biệt thự Hoa Lan
"Có ánh nắng ấm thắp sáng những hy vọng