- Vâng.... - Nó khẽ gật đầu, bước đi
- Này Wen.... - Sam ngập ngừng gọi
- Sao ạ? - Nó không quay đầu lại, chỉ đặt tay lên cánh cửa. Nó biết Sam
định nói gì nhưng vẫn im lặng lắng nghe
- Em.... Có chắc chứ???? Trở về, bây giờ..... Được không?????
- Em.....
- Em có sẵn sàng tha thứ cho Win không?????? - Sam bước đến, đặt tay
lên vai nó
- Có lẽ có, nhưng cũng có lẽ không...... - Nó khẽ mỉm cười rồi quay đầu
lại nhìn Sam - Cho dù không tha thứ cũng không thể trốn tránh như vậy,
tình yêu mà chị.....
- Em còn đau không????? Em còn hận không?????
- Đau... Hận.... Có lẽ còn.... Nhưng yêu..... Nhiều hơn chị ạ....
- Ừ, vậy chị yên tâm rồi..... Chị biết mà, cả hai đứa vẫn còn yêu nhau rất
nhiều, thế nên, chị nghĩ, một lời xin lỗi, có lẽ là đã đủ.....
- Vâng..... - Nó xoay người ôm lấy Sam - Cảm ơn chị.....
- Cảm ơn cái gì chứ con bé này..... Win là em của chị, em cũng vậy, cả
hai đứa đều quan trọng đối với chị như nhau, thế nên, chị đương nhiên
muốn hai đứa về chung một mái nhà với chị rồi.....
- Về chung một mái nhà cái gì chứ.... - Nó khẽ đỏ mặt - Bố chị có đồng
ý không kìa. Ông ấy đã sớm lựa con dâu rồi mà....