Nó chạy dọc theo đường biền
Đến cuối đường, nó bất chợt dừng lại
Theo quán tính, hắn dừng xe ở một rặng phi lao xa xa khuất tầm nhìn
của nó
- Tới đây đi, đừng trốn nữa. - Nó rút điện thoại ra nhắn tin cho hắn
- Em biết rồi à. - Hắn mỉm cười chạy xe đến
- Từ khi em mới vừa ra khỏi nhà, em đã thấy anh rồi. Nhưng không ngờ
anh "dai nhách" tới mức đuổi theo em cả thảnh phố đấy. Chơi mèo vờn
chuột với anh làm em mất hứng đi bar rồi. Bực bội à......
- Ra khỏi nhà????? - Hắn nhíu mày - Em đi từ trong biệt thự đối diện
cánh đồng hoa ramà.
- Ừ..... - Nó gật đầu
- Em.... Rốt cuộc em là ai?????? - Hắn ghì lấy vai nó - Em nói đi....
- Em.... Không thể cho anh biết bây giờ được.... Nhưng anh sẽ sớm biết
thôi.... Chủ nhật tới là kỉ niệm 40 năm thành lập Đại Phong, anh đã nhận
được thiệp mời rồi chứ? Tới lúc đó, em sẽ nói cho anh biết, em là ai.....
Nó tháo đôi giày cao gót ra treo lên xe và chạy chân trần xuống bãi cát
Mái tóc dài của nó bay phất phơ trong gió
Nhìn nó bây giờ, đâu ai nghĩ nó là một người đáng gờm trong giới giang
hồ
- Wen... - ́Hẳ́n mỉm cười chạy theo nó
- Đố anh bắt được em.... - Nó trêu ngươi rồi vụt chạy