- Anh.... - Nó giả bộ vung nắm đấm. Thế nhưng..... Chiếc váy từ từ tuột
xuống - Á.....
- Anh chưa thấy gì nha.... - Hắn nhắm tịt mắt lại - Hì hì....
- Anh..... - Nó dậm chân - Không được mở mắt. - Nó bước đến tủ lấy
quần áo.
- Em làm như anh chưa thấy bao giờ ấy.... Ngại ngùng gì nữa..... - Hắn
ngồi xuống giường nó rồi cười
- ANH!!!! - Nó gắt lên - ANH NHẮC TỚI NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH
SAO EM DỮ NHA!!!!!!!!
- Okey.... Okey.... - Hắn đưa mắt liếc nó từ trên xuống dưới - Mập hơn
một chút rồi đó.....
- Anh.... - Nó khoác chiếc váy chữ A vào người rồi bước đến chỗ hắn -
Không chơi với anh nữa. Đi về đi..... - Nó kéo hắn xuống giường
- Đâu dễ vậy... - Hắn vươn tay ôm nó vào lòng rồi đè nó xuống giường.
Hắn cúi xuống hôn nó, bàn tay đã bắt đầu không an phận.
"Từng ngày ta gọi tên bình minh bằng những lời ca...
Từ khi em ghé qua đây, mang nắng sớm tràn đầy hạnh phúc
Và rồi nghe từng âu yếm chợt vây kín lòng ta...
Để nỗi cô đơn chẳng còn tìm về với con tim qua từng đêm...
Và người yêu dấu hỡi,
ngàn lần ta muốn nói...
Rắng sẽ mãi luôn bên em mà thôi