Hai bóng người đứng tựa lưng vào nhau, lặng lẽ
- Em xin lỗi.... - Nó khẽ nói
- Tại sao????? - Hắn nhìn nó - Lỗi đâu phải ở em.....
- Vì em không thể ở bên anh nữa.....
- Ngốc.... - Hắn cúi xuống nhìn nó nó - Đây là lần cuối cùng anh hôn
người con gái anh yêu, trước khi cô ấy đi lấy chồng..... Một nụ hôn tạm
biệt, em có đồng ý không?????
Nó không nó gì chỉ nhón chân lên hôn hắn. Một nụ hôn dài vào sâu.
Nó ôm hắn vào lòng, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn ra như
mưa.....
....
- ANH BUÔNG EM RA!!!!!!!! - Nó và hắn bỗng nghe tiếng la ở trong
phòng đối diện - ĐỪNG MÀ......
- Chuyện gì vậy..... Giọng nói rất quen....
Trong phòng
- Anh Minh..... Buông em ra.... - Phương Nghi òa khóc
- Anh không buông..... - Việt Minh cúi xuống hôn ngấu nghiến Phương
Nghi - Anh không buông....
- Chúng ta không thể đâu anh..... Chúng ta không thể.... Chúng ta là anh
em mà.....
- Nhưng không chung máu mủ, em là con gái của mẹ kế anh mà......