Nó lầm lũi kéo vali ra khỏi khu biệt thự
- Ngốc..... - Hắn chạy xe đến - Sao thế?????
- Bị đuổi.... - Nó cười nói nhẹ như không. Nước mắt bây giờ không còn
đủ để khóc nữa rồi
- Đến nhà anh đi.
- Nè, chị Sam không cho đâu....
- Đến nơi bí mật của anh, chị ấy không biết đâu.... - Hắn kéo nó đi
........
- Ăn đi.... - Hắn đưa dĩa thức ăn tới tận giường cho nó
- Ngon.... - Nó mỉm cười - Lần đầu tiên..... Em ăn ngon như vậy.....
- Anh chỉ nấu được mấy món hà. Em ăn sơn hào hải vị, sao ngon
bằng.....
- Không đâu...... - Nó lắc đầu - Được người yêu vào bếp nấu ăn thì cho
dù có tệ mấy cũng thành ngon....
- Ý em là anh nấu ăn tệ à???????
- Ha ha.... Em đâu dám chê......
Tiếng cười đùa hạnh phúc vang vọng
Nó và hắn có ngờ đâu, tiếng cười này sẽ là nơi bắt đầu một chuỗi ngày
dài đau khổ và bi thương.....