- Nhưng con muốn làm điều đó. Ước mơ của con là được hát và chơi
dương cầm, ba à....... - Thùy Trân khóc
- Ông kệ con nó đi..... - Bà Tạ đỡ Trân dậy
- Hazzzz.... Tùy con, nhưng nếu đi hát, con không được lộ là con gái gia
đình này. Hiểu chứ???? Thanh danh chúng ta phải được đặt lên hàng đầu.....
- Vâng ạ.......
Không lâu sau, cô ca sĩ chơi đàn dương cầm tuyệt hay có nghệ danh là
Quỳnh Trân được nổi lên như cồn. Nhưng chẳng ai biết được khuôn mặt
thật hay gia thế của cô, do mỗi lần biểu diễn cô đều mang mặt nạ.
...........
- Trân nè, mỗi lần Trân hát Mai đều thấy một người đàn ông đến xem á.
Đẹp trai lắm cơ..... - Mai đứng sau sân khấu
- Trân không để ý. - Trân thảo mặt nạ ra
- Trân có Bảo rồi, để ý ai nữa. - Bảo cười - Đúng không?????
- Tôi vào nhé.... - Rèm vén ra
- Ơ..... - Trân loay hoay mang mặt nạ vào nhưng đã muộn mất rồi
- Ca sĩ Quỳnh Trân?????? - Người thanh niên cười - Hóa ra là cô con gái
út của Tạ Thị.
- Anh..... Xin anh đừng nói với anh nhé.... Được không????? - Trân nhìn
Thành
- Được thôi.... Với điều kiện.....
- Gì????