nhìn thẳng vào giữa ngực hắn. Mickey gần như có thể cảm thấy nhiệt lượng
từ ánh mắt này làm cơ thể hắn nóng ran lên.
“Đó không phải là điều anh muốn,” vị tu sĩ khẳng định, không hề ngẩng
đầu lên.
“Nghe này, ông thầy tu, tôi là…”
“Tôi biết anh là ai, và tôi nhắc lại rằng đó không phải là điều anh muốn.”
“Cái gì!” hắn nổi cáu. “Tôi không muốn cái gì hả…”
Lần này vị tu sĩ ngước mắt nhìn hắn, và Mickey cảm thấy nỗi sợ hãi làm
hắn đờ người. Ánh mắt vị tu sĩ vừa tối đen vừa sáng lóa, chắc nịch, lạnh
lùng, cứng rắn. Và nhất là tràn ngập một thứ năng lượng dồn nén và dữ dội
tới mức cơn bùng nổ lạnh giá của nó khiến ánh mắt xuyên qua cả bức
tường.
“Đó không phải là điều tôi muốn, đúng vậy, tha lỗi cho tôi,” tay đại úy
vừa lẩm bẩm vừa thận trọng lùi lại. “Ông có thể ở lại. Cứ việc ở lại chừng
nào ông muốn.”
Hắn ra khỏi phòng và vội vàng rảo bước biến mất khỏi hành lang, hai
bàn tay ôm lấy đầu, nước mắt giàn giụa, để cho viên cảnh sát đang ngẩn
người ra đóng cửa phòng lại.
Ngay khi ra khỏi bệnh viện, hắn lại lao đi tìm kiếm Gantulga, đầu óc
quay cuồng rối bời. Hắn cần nhanh tay chặt đứt, cắt bỏ những mối liên
quan giữa hắn với vụ việc đáng nguyền rủa đã ám ảnh hắn từ năm năm nay.
Nhất là hẳn phải bảo vệ Erdenbat, bởi vì nếu ông già người Thổ này cảm
thấy bị đe dọa, thì cái chết của chính hắn, Mickey, sẽ đảm bảo ông ta được
an toàn.
Đến tối muộn, nỗ lực bất thành và tức điên vì lâm vào cảnh này, tay đại
úy quay lại bệnh viện để khử Oyun. Nhưng hai tu sĩ vẫn ở nguyên đó. Bất
động.
“Họ không hề nhúc nhích,” tay thuộc cấp thì thầm vào tai hắn. “Ngay cả
đi uống một cốc nước cũng không. Thậm chí còn chẳng đi tiểu!”