57
…và xét đến tình thế hiện tại, như thế đã là không
tồi!
Erdenbat nhìn hắn lún dần trong đụn cát khổng lồ tại Khongor Els. Bụi đá
nóng rực, thô ráp tuôn chảy vào cổ hắn, bịt nghẹn những tiếng kêu của hắn
mỗi lần hắn gào lên kinh hoàng. Chỉ còn lại mỗi cái đầu nhô lên trên cát.
Cách đôi mắt hắn vài centimet, ở giữa đôi chân đi ủng chêm sắt của
Erdenbat, Olgoï Khorkhoï, con sâu sát thủ khổng lồ của sa mạc Gobi, đang
trườn về phía hắn dưới cát. Thỉnh thoảng, thân hình không đầu của nó, to
như một cánh tay mềm mại và căng phồng máu, lại trồi lên bề mặt cát. Đột
nhiên, con quái vật trong truyền thuyết vọt tới khạc vào đôi mắt hắn thứ
axít chết chóc của nó, thứ axít khiến hắn tê liệt như dính cú phóng điện
hàng nghìn vôn. Mickey giật nảy mình, và thân hình giãy bần bật của hắn
lăn nhào xuống từ chiếc ghế bành nơi cơn ác mộng đã ấn hắn xuống.
“Ổn chứ, Mickey?” Yeruldelgger hỏi.
“Cái gì… Ôi chết tiệt, đúng là ác mộng! Chắc là tôi đã ngủ thiếp đi mất!”
viên đại úy run run nói. “Mấy giờ rồi? Anh làm gì ở đây vậy?”
“Năm giờ. Oyun qua đời rồi.”
“Ôi, chết tiệt!” Mickey thốt lên và lập tức bật dậy.
Chỉ có hai người họ trong hành lang vắng tanh. Hai vị tu sĩ đã biến mất.
Trong phòng Oyun, chăn đệm trên giường đã được dọn hết. Chỉ còn hai
ngọn nến mấy tu sĩ để lại vẫn còn cháy.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Tim cô ấy ngừng đập…,” vị cảnh sát trưởng giải thích.
“Lâu chưa?”