Cho Françoise,
Cho tôi!
Cũng chẳng mấy quan trọng nếu chúng tôi không nhìn cái khung
cảnh mà chúng tôi đang cùng ngắm đây theo cùng một cách. Điều cốt
yếu là cùng nhau ngắm nhìn nó. Có thể anh trông thấy trong khung
cảnh đó những triền đồi đưa mình về với thời thơ ấu, với những khuôn
mặt hạnh phúc hay những khổ đau, viễn cảnh về một cuộc sống tiếp
diễn, tiếp diễn mãi ở đó, những điều tươi tắn, những mùi hương quen
thuộc, những muộn phiền, nỗi đau và hồi ức. Tôi lại thấy ở đó những
chân trời khiến mình say sưa […] Anh muốn mãi hòa mình trong đó vì
anh sắp tới đó sống lâu dài, còn tôi muốn hòa mình vào đó bởi chẳng
bao lâu nữa tôi sẽ rời khỏi nó.
Patrick Manoukian,