trường hợp tệ nhất, mày sẽ kết thúc cuộc đời trong tù, còn khá nhất thì một
ai đó trong bọn tao sẽ bắn mày vì việc mày đã làm!”
“Phải, cậu có lý,” Yeruldelgger lên tiếng. “Tôi sợ là lần này các cậu đã
có trong tay tất cả các con bài cần thiết để giải quyết vụ việc rồi!”
“Cứ tranh thủ làm bộ tinh quái đi,” một người khác trong mấy cảnh sát
đã lôi Yeruldelgger dậy thì thầm vào tai ông, “mày sẽ bớt cợt nhả hơn trong
cuộc thẩm vấn bọn tao dành cho mày đấy!”
Solongo và Chuluum tới nơi cùng lúc qua hai cánh cửa khác nhau. Bằng
một cái hất hàm, Chuluum ra lệnh cho một trong số người của hắn chặn
không cho nữ bác sĩ pháp y lại gần, rồi bước tới chỗ Yeruldelgger đang bị
ba cảnh sát giữ đứng đối diện với hắn.
“Đau không hả?” vị cảnh sát đang bị còng tay vừa hỏi vừa hất hàm về
phía bên chân bị băng bó của Chuluum, gã đang phải tựa người trên một cái
nạng.
“Tao thấy mày hơi ngạo mạn quá đáng với một kẻ sát hại cảnh sát đang
nằm trong tay cảnh sát đấy.”
“Có lẽ vì tao cũng là cảnh sát, như tao đã giải thích điều đó với mấy vị
đồng nghiệp đáng mến của mày.”
“Người ta đã mang xác Mickey về sáng nay, Yeruldelgger. Anh ấy ở đây,
trong nhà xác, với một viên đạn trong đầu, và chính tao đã thấy mày bắn ra
viên đạn đó bằng khẩu súng họ vừa tìm thấy trên người mày. Nếu mày tin
mày có thể khoác lác được!”
“Tao không khoác lác, Chuluum, chỉ là căng thẳng thôi. Tao nghĩ tới
cuộc thẩm vấn trong đó người của mày đã hứa nện tao đến chết, và tao hơi
căng thẳng. Thế cũng dễ hiểu mà, phải không nào? Hơn nữa, ai mà biết
được, có khi viên đạn đã xuyên qua sọ Mickey qua giữa hai lỗ tai và chẳng
còn ở trong đó nữa! Có thể tao vẫn còn một cơ hội thoát thân nhờ kết quả
giải phẫu tử thi, đợi đó rồi biết!”
“Tao đã thấy cái xác, Yeruldelgger tội nghiệp ạ. Một lỗ đạn vào, và
không hề có lỗ ra! Mày không có cơ may nào đâu!”