Cả bốn quay lại để nhìn xem cái gì đang chạy về phía họ. Ánh nắng
mặt trời chiếu thẳng xuống và mất một lúc để cho đôi mắt điều chỉnh, cô
nhìn thấy một hình dáng mập mờ. Hình dáng ấy nhanh chóng hiện ra là một
cô gái đang chạy. Mũ của cô đã không còn, mái tóc màu nâu nhạt bay trong
gió. Cô ta cao và gầy gò, mặc một chiếc váy hoa vân anh sáng màu có lẽ đã
từng rất thanh nhã nhưng bây giờ thì rách rưới và đầy máu. Cô ta tiếp tục la
hét khi chạy về phía bọn họ và nhào vào lòng Will.
Anh loạng choạng lùi lại, gần như đánh rơi Eremiel. "Tatiana..."
Tessa không biết là Will đẩy cô nàng ra hay bảo cô nàng tự lùi lại,
nhưng kể cả khi Tatiana không rời Will một chút hay thật xa thì Tessa cũng
nhìn được mặt cô. Cô là một cô gái nhỏ bé và gầy dơ xương. Mái tóc hung
vàng như Gideon, đôi mắt màu xanh lục như của Gabriel và có lẽ cô sẽ là
một cô gái xinh xắn nếu khuôn mặt cô không phải chịu đựng những nét cau
có mang đầy sự kinh tởm. Dù cô đẫm nước mắt và hổn hển nhưng mọi thứ
trông như diễn kịch, như thể cô nhận thức được mọi ánh mắt đang đặt lên
mình, đặc biệt là của Will.
"Một con quái vật khủng khiếp," cô ta khóc. "Một sinh vật, nó tóm
Rupert yêu dấu ra khỏi xe ngựa rồi biến mất với anh ấy!"
Will đẩy cô nàng ra xa một chút. "Ý cô là gì khi nói 'biến mất với anh
ta'?"
Cô chỉ. "Đằ-ng kia," cô thổn thức. "Nó kéo lê anh ấy đến khu vườn Ý.
Lúc đầu anh ấy cố gắng tránh cái miệng của nó nhưng nó tấn công anh ấy
suốt quãng đường. Dù tôi có gào thét như thế nào, nó cũng không bỏ anh ấy
xuống!" Hai dòng nước mắt trong suốt lại chảy dài.
"Cô hét lên," Will nói. "Đấy là tất cả những gì cô làm ư?"
"Tôi hét rất nhiều." Giọng Tatiana lộ vẻ tổn thương. Cô lùi hẳn khỏi
Will và nhìn Will với đôi mắt xanh lục. "Tôi thấy cậu thật không rộng