quáng, hai bàn chân tôi dẫm đạp lên nhau. Thang máy mở cửa. Gần như
túm tai con nhóc đi tất, CD Nguyên đẩy nó vào trong khoang sắt nhỏ, gắt
gỏng: “Cô biến đi đâu mấy hôm nay, Lim? Lại con ăn mặc quái dị. Cô
muốn người ta nghĩ Red Sun là sở thú à?” “Anh không thấy em đang sốt ư?
- Tôi trợn mắt - Nhưng em vẫn biết lo lắng bản thiết kế. Em đã trốn nhà để
tới làm mà. Em tin mình đầy trách nhiệm…”. CD Nguyên phì cười, cắt đứt
lời lẽ ba hoa: “Tôi đang tìm cô, Lim à. Không phải đòi bản thiết kế. Tôi
muốn gửi cô đi học…”. Tôi hốt hoảng kêu lên: “Học gì cơ?”. “Học chuyên
sâu về đồ hoạ. Tại Úc”. Gần như tôi ngạt thở: “Nhưng em cũng đang học
đại học”. CD Nguyên nhún vai: “Vậy thì cô hãy suy nghĩ, quyết định, rồi
báo lại với tôi sau”. Thang máy đã lên tầng 12. Tôi và sếp bước ra. Tôi
muốn nói ra điều sôi sục trong đầu với CD Nguyên. Nhưng, anh có điện
thoại. Hình như Hoàng Anh.
Tôi phải lựa chọn. Cơ hội ập đến thật bất ngờ. Tôi sẽ du học, làm lại từ
đầu hay ở lại trong nước hoàn tất chương trình đại học? Tôi sẽ im lặng nhìn
CD Nguyên bị Hoàng Anh bịt mắt hay tôi sẽ nói ra hết sự thật, bất kể anh
có tin tôi hay không? Đầu tôi lại căng ra như sợi dây đàn.