khắc. Những phần lý thuyết khá trừu tượng được truyền đạt thật súc tích và
rõ ràng. Lâu lâu, lại chen vào tiếng “dạ” đầy vững tin của nữ nhân viên
Sales. Bài giảng rồi cũng kết thúc, Hoàng Anh kiểm tra lại:
- Em hiểu hết những điều tôi hướng dẫn rồi chứ?
- Hiểu chết liền!Hi hi… - Cô nhân viên, có lẽ còn rất trẻ và thiếu kinh
nghiệm ứng xử, hồn nhiên đáp lời bằng câu nói cửa miệng thông dụng hiện
nay.
- Okay, vậy tôi sẽ giảng lại! - Giọng nói điềm đạm và thái độ kiên nhẫn
của Hoàng Anh khiến tôi không thể không cảm phục.
Một lần nữa, Hoàng Anh giảng giải kỹ lưỡng, tận tình cho nữ nhân
viên. Rồi cô mềm mỏng kiểm tra:
- Giờ thì nắm rõ rồi chứ?
- Vâng, em hiểu rồi ạ! - Cô nhân viên nói to, vô tư lự.
- Okay, hiểu rồi thì chết đi!
Những âm thanh khác tắt ngấm. Hệt như giọng nói của người khác,
thản nhiên và tàn nhẫn, chứ không phải là Hoàng Anh hiền dịu của tôi. Tôi
lặng đi, chăm chú lắng nghe thêm. Hoàng Anh đang nói tiếp một cách chậm
rãi, lạnh lùng:
- Nếu không chết được, thì tôi có thể tát cô cho đến chết. Chịu không?
Cho bỏ cái thói ăn nói đường chợ ở công ty này. Hãy nhớ, cô đang nói
chuyện với tôi, người đang nắm cái phòng Sales trong tay, chứ không phải
ai khác. Hãy nói năng cho tử tế và giữ thái độ đúng mực, nhớ chưa?
Không có lời đáp. Chỉ có tiếng khóc thút thít, sợ sệt và hoảng sợ. Cách
đây chưa lâu, tôi còn nhớ, tôi cũng từng nghe tiếng khóc của Hoàng Anh
vẳng ra từ căn phòng này, khi cô bấn loạn nói chuyện với gia đình về khoản
tiền nào đó cần gấp gửi về quê. Bây giờ, cô đã vững chân, đã lớn mạnh.
Hơn nữa, cô còn biết cách làm cho người khác đau và khóc.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, choáng váng. Chỉ là một ứng xử
nhỏ nhặt trong phòng, giữa các nhân viên làm việc với nhau mà thôi, không
đáng gì. Nếu là người khác, hẳn tôi đã không thất vọng. Nhưng đây lại là
Hoàng Anh, cô gái mà tôi đang rất mực yêu thương. Những lúc căng thẳng
nhất, tôi mường tượng gương mặt và nụ cười của cô, hệt như một nguồn