Tuy nhiên, ngay khi sắp sửa gật đầu, bất giác trong đầu tôi vang lên
tiếng nói ngăn cản: RA ĐI LÚC NÀY LÀ HÈN! Bỏ đi kiêu hãnh ư? Chỉ là
một cách chống cự yếu ớt trước bất công mà thôi. Thật sự, tôi sẽ không thể
lẩn trốn thực tế tôi đã thất bại. Tốt nhất, tôi sẽ ở lại, làm việc ở bộ phận
mới, chứng minh khả năng thay đổi và thích ứng của mình. Máu hiếu thắng
khát khao khẳng định trong tôi sôi lên.
- Em đồng ý chuyển sang khâu thiết kế nội thất. Theo đề nghị của anh.
Nhưng em cũng có đề nghị của em! - Tôi nhìn thẳng vào mắt CD Nguyên,
nói rành rọt.
- Cô nghĩ cô vẫn có ưu thế để đặt điều kiện với tôi sao? - Giọng CD
Nguyên đượm vẻ chế nhạo mà người lớn vẫn thường nói với một đứa bé
con.
- Vâng, em đã chứng minh năng lực không quá tệ ở khâu đồ hoạ. Em
muốn được tăng lương. Ở khâu nội thất, em sẽ không làm tồi hơn đâu!
- Đồng ý. Đề nghị của cô làm tôi bất ngờ đấy, nhưng không tệ. Mức
lương của cô tăng thêm 700 ngàn một tháng - Sếp cúi xuống, mở ngăn kéo,
rút ra một tập hồ sơ màu vàng, đưa cho tôi - Nhưng, mức lương cao thì
cũng đòi hỏi mức độ công việc cao hơn. Đây là yêu cầu thiết kế một show
room bán hàng gốm sứ. Cô hãy hoàn tất nó trong một tuần cho tôi, okay?
Tôi gật nhẹ, cầm lấy bộ hồ sơ. CD Nguyên mỉm cười, chẳng rõ anh có
cài đặt một âm mưu nào khác hay không. Nhưng tôi sẽ không phức tạp hoá
vấn đề làm gì cho thêm phiền toái. Tôi chỉ cần chú tâm vào nhiệm vụ vừa
được giao mà thôi. Chưa bao giờ tôi làm bản vẽ nội thất nào một cách
nghiêm chỉnh. Nó chỉ là môn học tham khảo, không là bộ môn chuyên sâu
của tôi. Nhưng xưa nay, áp lực càng lớn, càng kích thích tôi lao đầu vào.
Bước ra cửa, tôi sực nhớ bức ảnh Kat Trần nằm trong khối thuỷ tinh
trong suốt. Tôi ngoảnh nhìn CD Nguyên, đặt lên bàn nỗi tò mò của tôi bằng
giọng thản nhiên:
- CD Nguyên nè, anh quen với Khanh, là Kat Trần ấy, đúng không?
- Sao, có việc gì? - Không rõ ánh sáng từ PC phản chiếu hay vì mệt
mỏi, mặt Nguyên tái xanh.