“Peter không biết tôi rất tỉnh ngủ. Mọi hành động ông ta làm đều được
tôi quan sát qua đôi mắt khép hờ. Bóng người mặc quần áo hằn lên trong
đêm tối. Cách ông ta hút vội điếu thuốc cho tỉnh táo. Cặp kính trắng loé
sáng khi phản chiếu thoáng qua bóng đèn hắt ra từ phòng tắm. Rồi ông ta
rút ví, kiểm tra lại số tiền xem có lấy trộm hay không… Nhiều lần như thế
mà tôi vẫn không sao quen được. Tôi nín thở, lặng đi vì bị sỉ nhục. Hệt như
một kẻ bị ma ám, tôi luôn tự ngủ phải tẩy xoá những hình ảnh ấy ra khỏi óc
càng sớm càng tốt.
… Đôi ba lần, tung sợi dây thăm dò, tôi thử vòng tay ôm chặt, hoặc tựa
sát vào ông ta một cách âu yếm. Peter chấp nhận hành động của tôi, nhưng
rõ ràng, ông ta quan sát và tìm cách giải mã chúng theo con mắt nhìn đầy
quái quỷ. Dần dần, tôi nhận ra tình thế mỉa mai đến mức kinh tởm mà mình
rơi vào. Peter và tôi là hai đối thủ đầy cảnh giác, hỗ trợ nhau trong công ty
nhưng sẵn sàng thọc dao vào ngực nhau bất cứ lúc nào. Hai kẻ dè chừng
nhau vậy mà vẫn gắn kết những giây phút riêng tư nhất trên giường. Mỗi
người theo đuổi mối lợi, không thể dễ dàng rũ bỏ.”