sao lại là em?
- Vì… Lim ạ, đơn giản thôi. Peter Yeo biết rõ anh rất yêu em. Gã muốn
dùng bức ảnh trần trụi của em để uy hiếp anh, buộc anh không được lảng
tránh đám cưới với Kat Trần. Nếu anh không nhận được tin nhắn cảnh báo
của Hoà, nếu anh không nghe được Peter Yeo nói điện thoại, thì giờ đây em
đã ra sao?
Nguyên ôm chầm lấy tôi. Tôi khóc oà lên, vòng tay ôm cứng lưng anh.
Sự thật như một ngọn roi, quất lên tôi tơi bời. Tôi đau đớn thật sự. Cả đầu
óc. Cả thể xác. Tôi lạnh cóng. Run bần bật. CD Nguyên tắm cho tôi bằng
nước nóng, rồi đưa tôi vào giường. Anh lau khô tóc và thân thể cho tôi, mặc
cho tôi cái áo pijama rộng thùng thình. Tôi để yên cho anh chăm sóc, không
xấu hổ, không sợ hãi. Những ngượng ngùng thân thể chỉ là khi người ta xa
lạ với nhau mà thôi. Tôi biết, anh chính là người duy nhất mình có thể ẩn
náu và nương tựa. Đặt tôi nằm xuống gối, Nguyên kéo chăn, đắp cho tôi
cao lên đến cằm.
- Căn hộ này của anh ư? - Tôi đưa mắt nhìn quanh, tò mò.
- Ừ, anh mua phòng hờ trường hợp…. Mà thôi, Lim ạ, em không hiểu
đâu…
Anh vẫn ngồi trên mí giường, đưa tay vuốt nhẹ vầng trán và mái tóc
tôi. Tôi bỗng ao ước anh nằm xuống cạnh tôi, cùng đắp chung chăn ấm.
- Anh nằm đi! - Tôi nói rụt rè, cầu mong mặt không đỏ ửng.
CD Nguyên cúi người hôn lên trán tôi. Nụ hôn dành cho một bé gái.
Tôi tự ái:
- Anh… anh không… không muốn em sao?
Bỗng, đôi mắt anh ướt nhoà. Một hạt nước mắt rơi lên trán tôi:
- Có, anh có. Anh muốn em khủng khiếp, Lim ạ. Nhưng, để gia đình
anh và em được an toàn, anh phải cưới Kat thôi. Anh không nên chống cự
nữa. Qua tai nạn vừa rồi em suýt mắc phải, anh đã hiểu tình thế của chúng
ta.