muốn tóm chặt cuộc đời tôi, chơi đùa với nó như chơi đùa với một con chó
ghẻ thảm hại.
- Chúc cậu may mắn! - Ông ta mỉm cười, hệt như những lời tôi nói chỉ
là trò hề không cần để lọt tai.
Ngay sau đợt công tác ấy, khi về lại văn phòng công ty, Peter Yeo đã
chờ sẵn tôi trong phòng làm việc. Peter yêu cầu tôi giao lại tất cả hồ sơ giấy
tờ liên quan đến tài chính của Red Sun. Kể từ thời điểm ấy, tôi chỉ thực sự
quản lý về chuyên môn, điều hành các dự án quảng cáo và thiết kế. Những
kế hoạch quan trọng, về tiền bạc, về chiến lược, không thể nhúc nhích nếu
Peter không đồng ý. Tôi cảm nhận rõ rệt tình thế đang ngày trở nên tồi tệ
hơn. Tôi đã tự buộc vào cổ tay mình sợi dây thừng, những tưởng nó sẽ công
chuyện làm ăn của gia đình tôi đi lên. Nhưng thật ra, nó đang siết lại. Càng
vùng vẫy, tôi càng dính chặt vào nó. Nó đã buộc được tay tôi, chân tôi. Chỉ
cần sơ sảy, bất kể lúc nào nó cũng có thể chồm lên, thắt vào cổ họng tôi
trong chớp mắt.
Tôi đến công ty làm việc bình thường. Không ai biết những gì diễn ra
bên trong đầu tôi, ngoài Peter. Dự án của Red Sun với công ty dược J&P
choán kín mọi quan tâm của gã. Gã không ngừng ném ra những yêu cầu
khó khăn, buộc tôi phải đốc thúc khâu design. Ồ, thật dễ hiểu, nếu hợp đồng
này trót lọt với giá mềm mà chất lượng thiết kế tuyệt hảo, chắc chắn J&P sẽ
còn ký kết lâu dài thêm nhiều dự án béo bở với Red Sun. Chỉ riêng việc
Red Sun không phải tham gia các đợt chạy đua với đối thủ cạnh tranh giành
giật những hợp đồng lớn, cũng đủ để Peter ghi điểm trong mắt các ông chủ
của Red Sun tại Melbourn. Vẻ mặt lịch sự cùng giọng nói trơn trụi của
Peter khiến tôi ghê sợ. Nhưng hàng ngày, tôi vẫn bắt tay gã ta, vẫn trao đổi,
mỉm cười như thể gã ta là đồng nghiệp tốt nhất. Phải chăng, thói quen trì
trệ, nỗi thèm được an toàn đã khiến tôi trở nên đớn hèn đến thế?
Một buổi tối, xong việc ở công ty lúc 8h, tôi lại đi thẳng đến quán bar.
Tôi thèm được hoà trộn vào đám đông, nghe vài bản nhạc khả dĩ. Nếu gặp
một cô gái nào đó để trò chuyện thì càng tốt. Cô nhóc Lim bữa đókhông
chơi cello. Hơi thất vọng, tôi uống khá nhiều. Lúc ra khỏi quán, bất ngờ,