Chương 15.
Xin hãy cứu giúp sự dối trá.
Tôi sẽ trình bày để quý vị hiểu rõ vì sao tôi lại xin cứu giúp sự dối trá.
Ở cuộc sống có những cặp phạm trù đối lập nhau nhưng không thể triệt tiêu
nhau. Nếu chúng ta triệt tiêu sự đớn hèn thì sẽ không bao giờ hiểu hết sự
dũng cảm. Nếu chúng ta triệt tiêu sự u mê thì không bao giờ chúng ta thấu
hiểu hết sự thông thái. Vậy nếu triệt tiêu sự dối trá thì sẽ không bao giờ biết
đến sự thật.
Bộ tộc của tôi đã phát triển xã hội trên nền tảng của sự dối trá, có hẳn
một bộ gọi là bộ dối trá, có một ngài bộ trưởng chuyên trị nghĩ ra những mĩ
từ cho sự dối trá. Hiện tại bộ dối trá này đang vướng phải một vấn đề vô
cùng nhạy cảm và quan ngại liên quan đến một con vật.
Chuyện như thế này. Trên một dải đất rộng, có một cái hồ nhỏ. Trong
cái hồ nhỏ này có một con giải. Con giải có hình dáng giống con rùa. Và
một truyền thuyết. Truyền thuyết kể lại rằng, trên dải đất này khi giặc ngoại
xâm xâm chiếm một con rùa đã nổi lên trên hồ để dâng vua gươm báu. Vua
đã dùng thanh gươm đó giết hết giặc ngoại xâm. Một lần, khi đất nước đã
thanh bình thuyền vua đang du ngoạn trên hồ thì rùa nổi lên đòi lại gươm
báu.
Truyền thuyết đó đã có từ hàng nghìn năm rồi. Nay ở dải đất này không
còn ông vua nào nữa. Nhưng vẫn còn cái hồ huyền thoại và con giải tượng
trưng.
Câu chuyện bắt đầu khi lòng hồ bị thu hẹp dần bởi bùn đất và rác thải, con
giải không còn khí ôxy hòa tan trong nước bèn nổi lên mặt nước để thở. Một
người chụp ảnh dạo trên bờ hồ chụp ảnh được đầu con giải có cái đốm trắng
nổi nhô hẳn trên mặt nước. Người chụp ảnh dạo rửa tấm ảnh rồi khoe với
ông hàng xóm.
Ông hàng xóm vốn là một thầy giáo dạy văn. Thầy không văn hay chữ tốt
mà chỉ giỏi sinh chuyện. Thầy thích một cô giáo dạy sinh vật xinh xắn. Cô