Cẩn Trúc biết sớm một chút, có lẽ sẽ khôngđến nỗi như bây giờ.
Mẹ Ngôn giống như bị người dì nọ truyền nhiễm, cũng khóc theo,
được cha Ngôn vỗ vỗ bả vai để an ủi.
Ngôn Linh đỏ mắt nhìn Cao Cẩn Trúc đang im lặng, nghẹn ngào
không nói lên được một câu an ủi, chỉ có thể xoa bóp lòng bàn tay của anh,
hi vọng có thể trao một chút ấm áp và an ủi cho anh.
Mấy ngày sau, Cao Cẩn Trúc không biết mình đã trải qua như thế
nào,sau khi lo tang lễ xong, Ngôn Linh nắm tay Cao Cẩn Trúc trở về nhà.
Vào lúc ban đêm, Cao Cẩn Trúc ôm Ngôn Linh khóc rất nhiều.
Cao Cẩn Trúc chính thức biến thành một cô nhi lớn tuổi…..
Thật vất vả mới có thể khiến bệnh đau dạ dày lại tái phát của Cao Cẩn
Trúc khỏi hẳn, Ngôn Linh chỉ có thể vội trước vội sau biến đổi để bữa ăn
có đầy đủ và đa dàng chất dinh dưỡng.
Có điều Cao Cẩn Trúc vẫn không có khẩu vị,gương mặt cũng gầy yếu
đi vài phần,khiến Ngôn Linh và cha vợ nhìn mà đau lòng.
Kiều Ngọc thấy chuyện này càng lúc càng không thuận mắt, vì thế
mỗi ngày đều đến bên cạnh Cao Cẩn Trúc để lải nhải, nói: anh như vậy
sẽkhiến mình càng ngày càng mất thêm nhiều người mà anh yêu,biết là anh
khó chịu, nhưng mà cứ như vậy cũng sẽ khiến người yêu anh khó chịu
theo,sớm hay muộn gì anh cũng sẽ hai bàn tay trắng thôi…^.^don
“Bùm bùm”, toàn bộ đều trút vào trong lỗ tai của Cao Cẩn Trúc, cuối
cùng không biết do lời của Kiều Ngọc đã có tác dụng, hay là do nhìn thấy
sự lo lắng của Ngôn Linh nên mới dần dần hồi tỉnh,nói chung, Cao Cẩn
Trúc đã chậm rãi sống lại.