Anh rất sợ Ngôn Linh ngại bẩn không đồng ý, cho nên luôn cường
điệu bản thân đã tắm đến ba lần.
Ngôn Linh cảm thấy mỗi lần chồng nhà mình giở trò lưu manh như
vậyđều rất đáng yêu,.ì thế cực kỳ trúc trắc thỏa mãn nhu cầu ham muốn của
Cao Cẩn Trúc.
Cho nên câu tắm ba lần này, đã biến thành một loại ám hiệu, chỉ cần
Cao Cẩn Trúc mở miệng nói câu này,Ngôn Linh có thể lập tức hiểu ra.
Thực ra thay vì nói là ám hiệu, ngược lại Ngôn Linh cảm thấy dùng từ
“nghi thức kéo cờ” để hình dung thì chuẩn xác hơn….Giờ nghĩ lại cũng
cảm thấy có chút buồn cười.
Hiện tại rõ ràng Cao Cẩn Trúc lại muốn hướng về quốc kỳ hát quốc ca
rồi, Ngôn Linh còn cố ý trêu chọc anh, không tiếp nhận loại ám chỉ này.
Cao Cẩn Trúc dùng đôi mắt to hết sức thuần khiếtnhìn Ngôn Linh, nói
lại lần nữa: “Thật sự đã tắm ba lần rồi.”
“Ừm, anh là sạch sẽ nhất!” Ngôn Linh nhịn cười, tiếp túc giả vờ.
“Vậy em kiểm tra một chút đi!” Bạn nhỏ Cao Cẩn Trúc kéokéo tay của
Ngôn Linh.
Cao Cẩn Trúc nói xong lập tức cởi áo tắm của mình ra,lộ ra thân thể
trơ trụi.
Ngôn Linh cũng rất phối hợp kiểm tra một chút, sau đó lại bảo anh
mau chóng mặc áo vào, đừng để bị cảm lạnh.
Cao Cẩn Trúc nóng nảy, không chịu mặc vào, đưa hai tay ra xoay
khuôn mặt của Ngôn Linh lại, thì phát hiện trong mắt cô đều là ý cười.
Anh hầm hựccắn lên lỗ tai của Ngôn Linh một cái, nói: “Thật xấu.”