ngoài.
Hoa đán A: …Đụng hơi sớm rồi, lại có thể một giọt cũng không bắn
vào người chị ta!
Hoa đán A vội vàng giả bộ không cố ý, nói là mình bị mùi hôi này dọa
đến gì đó….
Fan: …..Cút, cút, cút đi, có thể cút xa một chút hay không!
Chỉ thấy màn ảnh trực tiếp bắt đầu hạ thấp xuống, sau đó lại hướng lên
trời xanh mây trắng….Fan có chút bực bội khó nhịn….
Ngôn Linh nghiêng đầu nhìn về phía Cao Cẩn Trúc đang cứng ngắc
giơ bàn tay lên ở một bên, ánh mắt chớp chớp.
Ngôn Linh: “Sao vậy? Bị bắn vào mắt rồi hả? Để em nhìn xem.”
Tổ đạo diễn thấy Cao Cẩn Trúc như vậy lập tức cầm máy ảnh chụp lại,
đồng thời chuyển màn ảnh trực tiếp tới ba người.
Ngôn Linh kéo Cao Cẩn Trúc đến ngồi trên ghế ở một bên, người dẫn
đường của tổ đạo diễn mang tới một bình nước và khăn giấy.
Một tay ấn lên trán Cao Cẩn Trúc, một tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng
lau chất lỏng dính trên khóe mắt của anh.
Hoa đán A liên tục đứng nói xin lỗi ở bên cạnh, nói là không phải cố
ý, muốn cô giúp vài việc hay không.
Hơn nữa lúc bắt đầu chuẩn bị trực tiếp, cô ta còn bị Ngôn Linh đưa tay
ra đẩy khuỷu tay một cái: “Cô đứng xa một chút đã là bang đại ân rồi.”
Lần này Ngôn Linh thực sự tức giận, không chút lưu tình lên tiếng.