Hoa đán A đang ở nơi khác:……Mẹ nó! Mới vừa rõ ràng ở đây, vì cái
gì tìm không thấy người??
Mười phút nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn
lắm, trong lúc bốn người họ tán gẫu nó cứ trôi qua như vậy……
Hoa đán A ôm quả dưa hấu nhỏ nặng trĩu: Cũng may mình chỉ đặt một
nửa, còn có thể xoay chuyển!
Tổ đạo diễn:…… Mẹ nó, chỉ số thông minh như vậy cũng tới chơi trò
chơi!
Tổ đạo diễn loa: “Hoa đán A bị loại!”
Nghe được radio, hoa đán B vừa mới đặt toàn bộ huân chương vào địa
bàn của Lý Duy: “…………”
Tên của hoa đán A và hoa đán B chỉ khác nhau có một chữ, cho nên
lúc hoa đán B mới vừa nghe được hai chữ từ loa radio, có chút bị dọa sợ.
Mà bên này LýDuy vừa định đặt huân chương của mình vào địa bàn
của Cao Cẩn Trúc, chuẩn bị chờ chết, đã bị Kiều Ngọc điếc không sợ súng
nhanh chân giành trước.
Lý Duy:………… Làm ơn xếp hàng đi có được không?
Kiều Ngọc nhìn mắt Cao Cẩn Trúc, biết mình không thể đến gần anh
được, nên trực tiếp nhờ Ngôn Linh hỗ trợ.
Ngôn Linh:………… Như vậy không tốt lắm đâu.
Chỉ là Ngôn Linh vẫn kiên trì tới gần, Cao Cẩn Trúc cũng không nhúc
nhích.