Fan có chút bất mãn đối với thái độ bỏ mặc vấn đề của cô, liên tục
truy hỏi sự cố vừa mới xảy ra kia.
Ngôn Linh miễn cưỡng hỏi qua: “Vừa rồi mọi người thấy ai không?”
Fan lập tức đáp: “Cao Cẩn Trúc! Nam thần Cao Cẩn Trúc!!”
“Còn muốn nhìn nữa không?” Dĩ nhiên Ngôn Linh đã cam chịu.
Fan: “Dĩ nhiên là muốn!!”
Ngôn Linh bưng một mâm sườn xào chua ngọt đi đến phòng khách,
sau khi đặt đồ ăn lên bàn trà,Ngôn Linh lại đùa giỡn với fan vài câu.
Mới xoay camera di động về phía Cao Cẩn Trúc, sau đó đặt trên bàn
trà: ‘Đến đây, chào hỏi fan đi.’
Cao Cẩn Trúc vẫn cao lãnh như trước: ‘Xin chào.’
Fan: A a a a á á!
‘Nam thần à mau đến ném thử đi, rồi cho ít nhận xét.’ Ngôn Linh đưa
đũa cho Cao Cẩn Trúc.
Cao Cẩn Trúc cầm đũa lên kẹp một miếng sườn chuẩn bị ăn,vừa ăn
đầu đã cúi thấp đến không thể ngẩng lên được….
Ngôn Linh cười xấu xa: ‘Nam thần à, cho vài câu nhận xét đi chứ.’
Sau khi Cao Cẩn Trúc nghiêm túc ăn hết miếng sườn xong, mới ngẩng
đầu nói với vợ một câu: ‘Ngon lắm!’
Ngôn Linh cực kỳ tự nhiên rút khăn giấy ra lau miệng cho Cao Cẩn
Trúc, sau đó lập tức xấu hổ cứng ngắc….
Fan: ‘…..Tâm trạng có chút phức tạp…’