Xoa xoa xoa xoa, ánh mắt của anh liền thay đổi. Sau khi hai người
cùng rửa tay xong, Cao Cẩn Trúc chặn đường Ngôn Linh lại, không cho cô
rời khỏi phòng bếp.
Ngôn Linh bị Cao Cẩn Trúc ôm, ngồi trên mặt bàn trong phòng bếp,
cô thầm nghĩ: Xem ra là không chạy được rồi.
Hai tay của Ngôn Linh cũng vòng lên cổ của Cao Cẩn Trúc, hòa vào
nhịp điệu của anh.Hai tay của Cao Cẩn Trúc đỡ Ngôn Linh, sau đó luồn
vào quần áo của cô.
Sau khi hôn nhẹ một cái, Ngôn Linh lập tức tiếp nhận kéo cờ nước đã
đứng thẳng của Cao Cẩn Trúc, kéo qua kéo lại một lát, mới khiến cờ nước
giáng xuống. (@Melody: khụ hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa đi nạ:
<<)
Ngôn Linh cúi đầu nhìn eo của mình toàn dấu hồng tím, lập tức nhéo
nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Cẩn Trúc: "Sao lực tay vẫn còn mạnh
như vậy!"
Cao Cẩn Trúc cắn một ngụm lên cằm của cô, trực tiếp ôm người trở về
phòng.....