Ngôn Linh tức giận rồi nổi nóng, nhưng cũng không thể làm gì, nói
thực ra thì trước kia cô cũng thấy mình rất giống trâu già gặm cỏ non,
nhưngcũng chỉ lớn hơn Cao Cẩn Trúc mấy tháng thôi mà, như vậy rất quá
đáng sao….?
Ngôn Linh ngồi suy tư ở trên so pha,cúi đầu nhìn Tiểu Nộn Thảo đang
gối đầunhắm mắt dưỡng thần trên chân mình nói: “Bảo bối, gọi học tỷ đi.”
Đột nhiên Ngôn Linh phát hiện ra hình như cho tới bây giờ Tiểu Nộn
Thảo chưa bao giờ gọi mình là học tỷ cả, bây giờ mới nhắc cũng không tính
là trễ đi.
Cao Cẩn Trúc nghe vậy mở mắt ra, dùng ánh mắt mịt mờ nhìn Ngôn
Linh,sau đó khẽ kêu một tiếng: “Chị gái nhỏ.”
…Má ơi, tiểu yêu tinh này đang quyến rũ người nào đấy…
Ngôn Linh đưa tay raxoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của tiểu yêu tinh,
sau đó nhéo nhéo mấy cái, nói: “Làm sao em lại yêu anh nhiều như vậy
chứ, đúng là tiểu bảo bối mà.”
Cao Cẩn Trúc dứt khoátbày tỏ mình còn là đại bảo bối, hỏi Ngôn Linh
có muốn xem qua hay không.
Ngôn Linh: “….”
Cao Cẩn Trúc: “Dù sao em cũng đã xem qua rồi,nên phải chịu trách
nhiệm…”
Vì thế Ngôn Linh đã chịu trách nhiệm bị đại bảo bối Cao Cẩn Trúc
hành hạđến khuya…