“Xin nhờ các vị già trẻ đừng diễn trò nữa, tự nâng cao diễn xuất của
mình dùm cái! Đồ giả tạo!”
“Đúng là không biết xấu hổ! Chân tướng đã rõ rồi nên không dám nói
tiếp nữa đúng không?”
“Về sau nếu cô còn dám tới gần nam thần nhà tôi, thì tới một lần tôi sẽ
xé một lần đó!”
Hoa đán A:…Ngôn Linh! Được, được lắm! Đừng cho là tôi không
nhìn ra tâm tư bẩn thỉu của chị,mọi người đều là kẻ tám lạng người nửa cân
mà thôi!
Trước khi xuống xe, Cao Cẩn Trúc dần dần tỉnh lại, mở mắt ra chỉ
thấy người nào đó đang ghen ghét nhìn chằm chằm vào mình và vợ nhà
mình.
Cao Cẩn Trúc vùi mặt tiến vào cổ của vợ cọ vọ vài lần, hung hăng hít
một hơi tiên khí….
Ngôn Linh: “Mặt trời đã sắp xuống nuối rồi, còn heo nhỏ lười biếng.”
Cao Cẩn Trúc: “Anh không phải heo.”
Ngôn Linh: “Đúng vậy, làm sao heo biết bán manh chứ…”
Hoa đán A: “…..Mình vừa thấy gì vậy? Tình huống hai người như vậy
là thế nào?”