lại.
Mơ mơ màng màng: “Ừm?” một tiếng, sau đó mở 30% biên độ của
mắt trái ra nhìn Cao Cẩn Trúc.
“Ngủ thêm một lát đi.” Ngôn Linh liếc mắt nhìn điện thoại di động,
thời gian vẫn còn sớm.
Cao Cẩn Trúc hừ nhẹ một tiếng để tượng trưng, biểu đạt cảm xúc hiện
tại của mình.
Đối mặt với giọng điệu ngạo kiều quen thuộc này, Ngôn Linh không
thể không có chút bối rối, cô cố gắng kể lại chuyện tối hôm qua một cách
rõ ràng và cụ thể.
Nhưng Cao Cẩn Trúc vẫn giống như chưa được hài lòng lắm, chỉ thấy
anh mở miệng nói: “Vì sao lại không gọi điện thoại cho anh?”
Đúng vậy, Cao Cẩn Trúc về đến nhà không thấy vợ bảo bối, sau khi
sạc pin điện thoại thì lập tức gọi cho Ngôn Linh.
Ngôn Linh: “Làm vậy sẽ lãng phí thoại phí,em làm xongsẽ lập tức trực
tiếp về nhà thôi mà….”
Đương nhiên, những lời này tuyệt đối không thể nói cho Cao Cẩn Trúc
biết được.
“Vậy anh chờ một chút nhé!” Ngôn Linh cầm điện thoại của Cao Cẩn
Trúcrồi nhét vào trong tay anh,sau đó lại dùng điện thoại của mình gọi cho
Cao Cẩn Trúc…
Điện thoại của Cao Cẩn Trúc lập tức vang lên tiếng hành khúc êm tai,
Ngôn Linhnâng nâng cầm lên nhìn anh, ý bảo anh bắt máy.